Muzix Poz
Ngày cuối cùng ... Lớp D28 ...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
15102010
Ngày cuối cùng ... Lớp D28 ...
Ngày cuối cùng ... Lớp D28 ...
Nhanh thật! Đã 3 năm rồi, thời gian sao trôi qua mau thế, mới đó mà chúng ta đã trở thành những thiếu niên, thiếu nữ 17, 18. Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới, bạn bè mới, cùng những kiến thức mới, mà giờ đây lại sắp phải chia tay nhau, sắp phải rời xa ngôi trường Phan Châu Trinh yêu dấu, thầy cô kính yêu và bạn bè thân thương.
Những buổi lễ bế giảng của các năm học trước, chúng ta cũng chẳng có nhiều cảm xúc, vì chúng ta biết rằng sau kì nghỉ hè bọn mình sẽ gặp lại nhau, rồi lại cùng nhau thi đua học tập, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa. Nhưng lễ bế giảng năm nay 2010, là lễ bế giảng cuối cùng của chúng ta, và sau buổi lễ đó, 51 thành viên của lớp sẽ không còn được ngồi học cùng với nhau nữa, mỗi người đi về 1 phương trời và chọn cho mình một con đường riêng, những tiếng cười sẽ không còn được vang lên cùng nhau nữa, những vui buồn không còn được san sẻ cùng nhau nữa, những khuôn mặt của bạn bè dần phai theo tháng năm, biết bao cảm giác tiếc nuối cứ ùa vào trong lòng chúng ta từng giờ từng phút từng giây còn lại.
Quay ngược thời gian, duyên số đã gắn kết chúng ta lại với nhau và hình thành một gia đình thứ hai. Mỗi người chúng ta là mỗi thành viên trong gia đình, cùng nhau trưởng thành và đều hạnh phúc khi thấy những thành viên khác cũng như vậy. Những cô cậu học trò 10D28 ngô nghê ngộ nghỉnh ngày nào, giờ đều đã trưởng thành, lớn khôn, trở thành những anh chàng cô nàng 12D28 chững chạc, chín chắn, giàu tình cảm. Cảm giác thật hạnh phúc khi thấy những người bạn của chúng ta trưởng thành, ngày càng hiểu biết, xinh đẹp, khôn ngoan. Qua mỗi năm học, tình cảm gia đình ngày càng thắm thiết, mặc dù có những xích mích nhỏ nhặt, có những lúc giận hờn vu vơ, những lúc bất hòa vô lí nhưng điều đó lại làm cho chúng ta thêm hiểu nhau hơn, thêm gần nhau hơn. Mai đây, khi phải rời xa lớp học thân yêu, không còn được nhìn thấy sự trưởng thành của những người bạn nữa, cũng giống như khi phải rời xa gia đình, không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp, an bình nữa, mỗi người chúng ta đều có những nỗi buồn, những nuối tiếc khó tả, nó cứ thổn thức bên trong tâm trí cùng với biết bao kỉ niệm thân yêu về lớp D28 dấu yêu.
Chia tay bạn bè tuy buồn lắm, nhưng đó là để chúng ta có thể bay tới những chân trời mới, để đạt được ước mơ của mình. Chúc các bạn thành công.
Nhớ mãi D28 ...
Nhanh thật! Đã 3 năm rồi, thời gian sao trôi qua mau thế, mới đó mà chúng ta đã trở thành những thiếu niên, thiếu nữ 17, 18. Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới, bạn bè mới, cùng những kiến thức mới, mà giờ đây lại sắp phải chia tay nhau, sắp phải rời xa ngôi trường Phan Châu Trinh yêu dấu, thầy cô kính yêu và bạn bè thân thương.
Những buổi lễ bế giảng của các năm học trước, chúng ta cũng chẳng có nhiều cảm xúc, vì chúng ta biết rằng sau kì nghỉ hè bọn mình sẽ gặp lại nhau, rồi lại cùng nhau thi đua học tập, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa. Nhưng lễ bế giảng năm nay 2010, là lễ bế giảng cuối cùng của chúng ta, và sau buổi lễ đó, 51 thành viên của lớp sẽ không còn được ngồi học cùng với nhau nữa, mỗi người đi về 1 phương trời và chọn cho mình một con đường riêng, những tiếng cười sẽ không còn được vang lên cùng nhau nữa, những vui buồn không còn được san sẻ cùng nhau nữa, những khuôn mặt của bạn bè dần phai theo tháng năm, biết bao cảm giác tiếc nuối cứ ùa vào trong lòng chúng ta từng giờ từng phút từng giây còn lại.
Quay ngược thời gian, duyên số đã gắn kết chúng ta lại với nhau và hình thành một gia đình thứ hai. Mỗi người chúng ta là mỗi thành viên trong gia đình, cùng nhau trưởng thành và đều hạnh phúc khi thấy những thành viên khác cũng như vậy. Những cô cậu học trò 10D28 ngô nghê ngộ nghỉnh ngày nào, giờ đều đã trưởng thành, lớn khôn, trở thành những anh chàng cô nàng 12D28 chững chạc, chín chắn, giàu tình cảm. Cảm giác thật hạnh phúc khi thấy những người bạn của chúng ta trưởng thành, ngày càng hiểu biết, xinh đẹp, khôn ngoan. Qua mỗi năm học, tình cảm gia đình ngày càng thắm thiết, mặc dù có những xích mích nhỏ nhặt, có những lúc giận hờn vu vơ, những lúc bất hòa vô lí nhưng điều đó lại làm cho chúng ta thêm hiểu nhau hơn, thêm gần nhau hơn. Mai đây, khi phải rời xa lớp học thân yêu, không còn được nhìn thấy sự trưởng thành của những người bạn nữa, cũng giống như khi phải rời xa gia đình, không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp, an bình nữa, mỗi người chúng ta đều có những nỗi buồn, những nuối tiếc khó tả, nó cứ thổn thức bên trong tâm trí cùng với biết bao kỉ niệm thân yêu về lớp D28 dấu yêu.
Chia tay bạn bè tuy buồn lắm, nhưng đó là để chúng ta có thể bay tới những chân trời mới, để đạt được ước mơ của mình. Chúc các bạn thành công.
Nhớ mãi D28 ...
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết